Vừa bước vào trong chiếc gương đông lạnh khổng lồ đó, cánh cửa sau
lưng cô lập tức đóng lại, nhanh đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng kinh
ngạc. Ngay sau đó, một mùi hương hết sức kì quái, rất giống với mùi xác
chết thối rữa xộc thẳng vào mũi cô. Nhưng trong rương rõ ràng chỉ có mỗi
con thú nhỏ kia, vậy thì thứ mùi đó từ đâu mà có?
Hứa Mộ Triều hết nhìn con thú nhỏ dường như đang say ngủ kia lại quay
đầu nhìn về phía Giáo sư Tiết bên ngoài cánh cửa, chợt thấy ông ta nở một
nụ cười cổ quái. Trong lòng cô lập tức dấy lên một cảm giác vô cùng bất an.
Tại sao ông ta lại cười như vậy? Ánh mắt hưng phấn và bộ dạng thoả mãn
kia là có ý gì?
Lúc này, ánh mắt của lão Giáo sư lướt qua cô rồi nhìn thẳng xuống
Quang ảnh thú, lão cất giọng đầy vẻ trìu mến: “Quang ảnh thú à Quang ảnh
thú, bảo bối đáng thương của ta, rốt cuộc ngày hôm nay cũng có thức ăn
tươi sống cho ngươi rồi… Đau lòng chết mất! Cứ từ từ mà thưởng thức
nhé! Thịt con bé này hẳn là mềm như rau vậy đó!”
“Ông…” Hứa Mộ Triều dường như không tin nổi vào tai mình, hoá ra
mục đích ông ta cứu cô là vị muốn biến cô thành thức ăn cho con quái vật
này ư? Đây vốn là một cái bẫy!
Cô rút con dao ra, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh như băng, trong giọng
nói trấn tĩnh lộ rõ vẻ uy hiếp: “Tôi không phải loại phụ nữ yếu đuối như
ông tưởng đâu! Thả tôi ra mau!”
“Hừ! Tao đã cứu mày một mạng, chẳng lẽ mày không thể lấy thân báo
đáp sao?” Lão giáo sư cười nham hiểm.
“Gừ…” Phía sau Hứa Mộ Triều đột nhiên truyền đến tiếng gầm nặng nề,
trầm thấp. Cô nhanh như cắt xoay người lại. Hoá ra con thú nhỏ nãy giờ vẫn