Người đông lạnh ư? Hứa Mộ Triều bán tín bán nghi, chỉ có thể hi vọng
rằng ông Giáo sư này không bị điên mà thôi!
Đương nhiên, Giáo sư Tiết không hề điên.
Sáng sớm hôm sao, Hứa Mộ Triều còn chưa kịp nghiệm chứng tính khả
thi của chiếc rương đông lạnh đó thì một đoàn zombe đã tràn vào, vây
quanh phòng thí nghiệm. Có vẻ như mấy tên zombie chạy thoát hôm qua đã
trở về gọi đồng bọn tới tấn công. Không biết bọn chúng tìm đâu ra một cây
cột thép khổng lồ, liên tục nện mạnh vào cánh cửa kim loại của phòng thí
nghiệm. Nửa giờ sau, trên cánh cửa kim loại xuất hiện một lỗ thủng lớn,
chẳng mấy chốc mà bị phá tung.
Đạn dược của Giáo sư đã dùng hết từ ngày hôm qua, ông ta cắn răng,
nói: “Chúng ta vào trong rương đông lạnh kia thôi.”
Hứa Mộ Triều chỉ do dự trong nửa giây, sau đó quả quyết gật đầu. Cô chỉ
có thể tin tưởng vào con đường sống duy nhất này mà thôi.
Đứng trước chiếc rương kim loại, Giáo sư Tiết nói: “Bây giờ tôi mở cửa,
cô phải nhanh chóng chạy vào trong.”
Hứa Mộ Triều nhấc một chân lên rồi lại bỏ xuống, hỏi: “Ngài không vào
cùng với tôi sao?”
Giáo sư Tiết nói: “Phải có người ở bên ngoài điều khiến hệ thống bảo vệ.
Ngộ nhỡ lũ zombie xông vào đây thì chúng ta không sống nổi đâu. Nhanh
lên! Giúp tôi trông nom Quang ảnh thú thật tốt nhé!”
Hứa Mộ Triều nghe ông ta nói với vẻ thành khẩn như vậy, lại liếc mắt
nhìn con thú nhỏ đang nằm co ro trong góc rương, gật đầu với tâm trạng
trĩu nặng. “Bảo trọng!”