sở của cơn đói khát, việc đầu tiên anh ta làm là trói năm nữ MC nổi tiếng cả
nước trong cùng một phòng, ba ngày sau mới thỏa mãn hết dục vọng trong
người. Anh ta đã quen với việc sau khi thỏa mãn ham muốn của cơ thể thì
chỉ ăn những bộ phận tươi non nhất của người bị hại, còn những thứ khác
đều để lại cho bọn thuộc hạ.
Nhóm người kia yên lặng đứng dưới tháp truyền hình, đầu tóc kẻ nào kẻ
nấy đều xanh xanh đỏ đỏ như san hô, tảo biển, làn da trắng bệch không chút
huyết sắc. Bọn chúng nhìn anh ta, nở nụ cười khó tin. “Trong thời gian ngắn
như vậy... mà tiến hóa nhanh đến thế...”
“Sức chiến đấu vượt xa chúng ta... Để hắn trở thành thủ lĩnh của đám
người nhiễm bệnh kia đi...”
“Ngươi tên là gì? Thẩm Mặc Sơ ư? Ngươi biết tại sao mình lại có được
sức mạnh vĩ đại như vậy không?”
“Không, không phải là do virus. Nếu nói là do virus thì đúng là một sự sỉ
nhục về hệ gene. Các ngươi được truyền gene của tộc ta, trong hệ gene của
tộc ta thì gene thú hóa và gene kim loại là ưu việt nhất, nhờ vậy ngươi mới
có được làn da cứng như sắt, mới có được năng lực chiến đấu của một siêu
nhân.”
“Chúng ta đến từ tinh cầu cách đây bốn năm ánh sáng, gánh vác nhiệm
vụ phục hưng của cả chủng tộc. Những kẻ đầy tớ hùng mạnh, hãy dẫn dắt
các binh sĩ được tuyển chọn đi tiêu diệt sạch loài người, cải tạo địa cầu
thành quê hương mới của chúng ta!”
Thẩm Mặc Sơ nhìn bọn họ, đoạn gene trong máu như thể nhận được lời
triệu hồi của thần thánh. Anh ta quỳ một chân xuống nền đất, cúi đầu nghe
lệnh, trang nghiêm tuyên thệ với bọn họ: “Tuân lệnh, thưa chủ nhân.”