đầy đủ tiến vào, cầm súng cẩn thận dò xét xung quanh, sau khi xác định
trong phòng chỉ có một mình giáo sư Tiết, bọn họ mới bỏ súng xuống.
“Đi thôi! Các cậu chậm chạp quá! Giúp tôi chuyển tất cả những thiết bị
này lên xe đi!” Giáo sư Tiết nói.
Tay chỉ huy ngẩng đầu lên. Bên dưới chiếc mũ quân nhân là đôi mắt sâu
thăm thẳm xanh biếc, những hoa văn kim loại hình bướm trải rộng trên làn
da tái nhợt, trắng xanh. Hắn nhếch miệng cười, nhìn thẳng vào Giáo sư Tiết,
nói: “Hoá ra là chỉ còn một người sống, lại còn là một lão già nữa. Thật
lãng phí thời giờ của ta.”
Toàn thân Giáo sư Tiết run lẩy bẩy, trong lòng dấy lên nỗi khiếp hãi
không gì so sánh được. “Các ngươi là… zombie ư?!... Các ngươi đã tiến
hoá rồi sao?”
Zombie vốn chỉ là những cái xác không hồn, không biết nói và không có
suy nghĩ. Ai có thể ngờ, người lính rõ ràng mang những đặc điểm của
zombie, đứng trước mặt Giáo sư Tiết lúc này, lại xảo quyệt đến mức có thể
ngụy trang thành con người?
“Đúng vậy, chúng tao luôn tiến hoá không ngừng.” Gã quân nhân nắm
lấy cổ Giáo sư Tiết, vặn nhẹ một cái.
Năm phút sau.
Sau một loạt âm thanh tàn nhẫn, thô bạo như dã thú xé thịt con mồi, sáu
gã quân nhân chậm rãi lau khô vết máu nơi khoé miệng. Trên mặt đất chỉ
còn lại một đống xướng trắng ớn. Trong lúc những tên khác thì gom những
thứ hữu dụng thì gã chỉ huy lại chú ý tới chiếc rương đông lạnh khổng lồ
nằm ở giữa phòng.