Sau khi gánh chịu hàng loạt tia bức xạ hạt nhân, bầu trời từ màu xanh
lam chuyển sang sắc đỏ như máu. Mặt trời chói chang như một tấm gương
sáng treo trên cao, dưới cái nắng hè nóng nực, Đại Võ lê từng bước nặng nề
giữa thao trường rộng lớn.
Trên thao trường, một đám người thú đang nghiêm túc luyện tập dưới sự
chỉ huy của đội trưởng. Ngoài ra, còn có một gã người thú cao tới hai mét
đang luyện tập đối kháng tay không; một con hổ biến dị màu trắng, tuy cơ
thể nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ vô cùng; còn có những gã bẩm
sinh đã hoá thú, thân hình lực lưỡng, gã nào gã nấy phải cao đến hơn tám
mét, ai nghe qua danh cũng phải sợ mất mật. Cả đám đứng sừng sững giữa
thao trường, như nhưng cây trụ sắt khổng lồ.
Thân là tinh anh của đội quân bán thú
[2]
,
khuôn mặt Đại Võ vừa mang nét
dữ tợn, lại khôi ngô tuấn tú khác thường. Nhưng lúc này, vẻ mặt của anh ta
hết sức nặng nề, cho thấy tâm trạng không được tốt, khiến những gã người
thú khác không dám bén mảng đến chào hỏi.
[2]
Bán thú là loại người được lai tạo giữa người và thú hoặc do phải chịu một tác động nào đó
mà từ cơ thể người có thêm những bộ phận của thú.
Đại Võ đi sâu vào trong căn cứ, đến trước một toà nhà nhỏ ba tầng, liền
bị đám lính bán thú ngăn lại.
Gã thú binh khó xử nói: “Đội phó! Đội trưởng đã dặn, buổi sáng là thời
gian để cô ấy nghỉ ngơi, dưỡng sức và suy tính chiếc lược, bất luận là ai
cũng không được làm phiền…”
“Nói láo!” Đại Võ trừng mắt nhìn gã thú binh. “Đội trưởng nói tôi là
ngoại lệ, có việc khẩn cấp thì cứ đến gặp cô ấy. Cút ngay!”
Sau khi đạp một cú vào mông gã thú binh, Đại Võ phi ầm ầm lên lầu.