để một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy nằm ở trong lòng mình, vị vua
zombie này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể giữ được sự an toàn cho cô.
[2] Chỉ những người anh hùng đã hết thời, không còn tác dụng gì nữa. Hàm ý bất lực, cam chịu
trước hoàn cảnh bất lợi – ND.
Sau đó vài ngày, Thẩm Mặc Sơ nói với cô rằng cô nói rất đúng, chúng ta
thực sự có thể chiến thắng được hệ gene. Cô lại trả lời anh ta rằng, anh ta
không biết thì thôi, nếu đã biết thì phải cố gắng đến cùng.
Anh ta thầm nhủ với lòng mình, đây mới chính là lúc vua zombie hoàn
toàn thức tỉnh. Thứ thức tỉnh không chỉ có nhân tính, mà còn có cả trái tim
mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục của anh ta.
Anh ta đã thoát được, nhưng ngàn vạn zombie vẫn còn sống trong cảnh
địa ngục, vì thế anh ta phải quay lại. Tính mạng của anh ta đã không còn
thuộc về chính anh ta nữa, anh ta đã từng thay đổi bố cục của đại lục, vậy
thì ngay lúc này, anh ta muốn một lần nữa thay đổi đại lục theo ý mình.
Trở lại chiến trường, mấy vạn quân zombie đang bị kìm hãm trong vòng
vây của loài người, sự xuất hiện của anh ta khiến đám zombie phấn chấn
hẳn lên. Anh ta tự nhủ, ai nói bọn họ không thể khôi phục lại nhân tính?
Khi bọn họ reo hò vì anh ta, vô hình trung cũng đã mang chính sinh mệnh
của mình đặt vào tay anh ta.
Thẩm Mặc Sơ đưa quân rút lui vào thung lũng lớn phía tây, nhường lại
mảnh đất rộng lớn nhằm đổi lấy sự đình chiến của loài người. Nhưng anh ta
biết, chiến tranh bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Trải qua một trăm năm sinh sôi nảy nở, đám người cận tinh kia từ hơn
chục người đã nhân lên hàng trăm người. Bọn họ rút hết vào pháo đài cổ
kính ở phía tây. Lần này, anh ta thề rằng nợ máu phải trả bằng máu.