xác của anh ta. Tất thảy máu và nước mắt, khói lửa chiến tranh và sinh
mạng con người đều đang ngày đêm gào thét trong tâm trí anh ta.
Thẩm Mặc Sơ, rốt cuộc cũng có ngày mày nhận ra mình đang làm gì rồi
sao? Thẩm Mặc Sơ!
Vua zombie uy chấn đại lục, vào đêm trước cuộc tái chiến với loài người,
lại thống khổ đến mức không còn muốn sống.
Như thể bị ý chí thúc giục, làn da xám trắng cứng rắn từ từ khôi phục sự
mềm mại của con người, những hoa văn hình bướm phủ kín cơ thể tựa thủy
triều, sau một đêm hoàn toàn biến mất. Khi anh ta ngẩng đầu lên, liền nhìn
thấy đôi con ngươi đen láy, trong trẻo, không vương chút tà niệm.
Thẩm Mặc Sơ giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng để mặc cho sức
chiến đấu đủ mạnh để xưng bá đại lục tiêu biến; mặc cho tướng quân của
loài người sau giây phút kinh hoàng và nghi hoặc, dùng xích sắt trói nghiến
xương cốt và tứ chi của anh ta.
Rất đau, một trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ cảm thấy
cơ thể mình đau đớn đến vậy.
Thẩm Mặc Sơ đã từng là một thượng úy trung thành với quốc gia, trung
thành với quân đội, từng là đứa con trai mà bố mẹ đặt hết niềm tin và hi
vọng. Trong một trăm năm hoang đường này, rốt cuộc anh ta đã giày xéo
bao nhiêu máu thịt và sinh mạng của người khác? Ngay cả đám người cận
tinh – thống lĩnh bí mật của binh đoàn zombie kia – mỗi lần nhìn thấy anh
ta cũng phải kinh hồn bạt vía. Anh ta đã phạm phải tội tày trời, không ai có
thể dung thứ...
Thẩm Mặc Sơ thấy mình dường như đã thay đổi, không muốn quay lại
làm zombie nữa, anh ta khinh bỉ chính bản thân mình, thậm chí còn không