báu vật quý giá, đất đai màu mỡ và những nhiên liệu khoáng sản quý hiếm
nhất để đổi lấy hòa bình.
Vua zombie lại thèm quan tâm tới những thứ này sao? Thế nhưng đám
người cận tinh kia thì khác. Bọn họ đã phiêu bạt ngoài vũ trụ nhiều năm,
thấy loài người đưa tới lễ vật như vậy thì không khỏi vừa kinh ngạc vừa
muốn chiếm hữu.
“Dừng ở đây thôi...” Bọn họ nói. “Nếu không, loài người chết hết thì còn
ai dâng tặng những thứ quý giá này cho chúng ta nữa.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Năm năm sau, Cố thị nghiên cứu chế tạo thành công chiến binh người
thú có sức chiến đấu cực mạnh. Việc sản xuất người thú với quy mô lớn đã
làm tiêu hao hết số tài nguyên sau cùng của loài người. Nhưng sự mạo hiểm
của bọn họ thực sự đã mang lại thành công lớn.
Tuy nhiên, ngay cả loài người cũng không dự tính được việc thú tộc dấy
binh nổi loạn, tuyên bố độc lập, tạo thành thế chân vạc giữa ba bộ tộc.
Những người cận tinh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên đã ra lệnh
cho Thẩm Mặc Sơ duy trì hiện trạng này. Nhưng nếu như có thể, bọn họ vẫn
hi vọng cướp được hết nguồn tài nguyên màu mỡ trên địa cầu này. Thế nên,
thời gian trôi qua đã lâu mà bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định để Thẩm Mặc Sơ
phát động chiến tranh.
Nhưng vào một ngày, khi vua zombie bất tử đứng trên lãnh địa của mình,
nhìn thung lũng màu đỏ thẫm trăm năm không đổi cùng quân đoàn zombie
trang nghiêm trong bộ quân phục màu đen tuyền, bỗng cảm thấy có chút
buồn chán.