©STENT:
Buồn chán là cảm giác thường gặp ở con người, đã là zombie thì sao có
thể cảm thấy buồn chán được? Hệ gene bị biến đổi khiến anh ta chìm trong
cơn mê loạn của máu và khói lửa chiến tranh. Rốt cuộc cũng có một ngày,
đối với tất thảy những thứ này, anh ta chỉ có cảm giác mệt mỏi đến rã rời.
Từ trước đến giờ, so với các zombie khác, anh ta luôn là người mạnh
nhất. Trong khi đám zombie khác chỉ biết thở dốc như loài động vật thì anh
ta biết nói, biết cười, cải trang thành con người để đi kiếm thức ăn; trong
quá trình đám zombie kia tiến hóa, trở nên nhạy bén thì anh ta đã trở thành
người dẫn đầu đội quân zombie, mang theo vũ khí của loài người đi đánh
chiếm lãnh địa của các chủng tộc khác.
Có lẽ số mệnh đã định cho Thẩm Mặc Sơ là một kẻ tội đồ, là ông trời cố
ý giày vò anh ta. Đúng lúc này, anh ta lại đột nhiên nhớ ra mình từng có
một cái tên rất con người, chính là Thẩm Mặc Sơ.
Thẩm Mặc Sơ. Bố mẹ đặt cho anh cái tên này là hi vọng anh ta sẽ trở
thành một người trong sạch, có chính kiến. Họ không mong cầu anh ta trở
thành một người giàu có, mà chỉ cần anh ta lúc nào cũng được vui vẻ, làm
những gì mình thích và trở thành một người lương thiện.
Trở thành một người lương thiện nhé, Mặc Sơ!
Mẹ của anh ta, người mẹ dịu hiền và tốt bụng, yêu anh hơn cả bản thân
mình. Một trăm năm sau, rốt cuộc anh ta cũng thức tỉnh, thế nhưng, giờ mẹ
anh ta ở đâu?
Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ, không phải là những kí ức trong cuộc đời từ
trước đến nay, mà chính là nhân tính của mình. Khi được khôi phục, kí ức
chẳng khác nào một con mối, từng chút từng chút gặm nhấm linh hồn và thể