Lúc ở trên đỉnh núi, sau khi nói ra câu đó, Thẩm Mặc Sơ lại ôm cô vào
lòng, ngồi ở đó hồi lâu.
Anh ta thì thầm bên tai cô: “Em chính là người phụ nữ đầu tiên mà tôi
hôn.”
Dù đã từng chiếm hữu và giết chết hàng nghìn sinh mạng, nhưng người
suy nhất anh ta hôn chính là cô. Hứa Mộ Triều vừa cảm động vừa nảy sinh
chút sợ hãi trong lòng. Nếu như đến ngày đó, anh ta thực sự đến tìm cô thì
cô phải trả lời anh ta thế nào đây? Cô không biết nữa. Ở thời đại này, cả anh
ta và cô đều biết rõ, không ai có thời gian rảnh để nói tới chuyện yêu
đương. Hoặc giả đến ngày đó mà chưa chết, anh ta và cô mới có đủ tư cách
để nói lời yêu chăng?
Có lẽ ngày đó thực sự tồn tại.
Thẩm Mặc Sơ nhìn khuôn mặt nãy giờ vẫn đỏ bừng của cô, khẽ bật cười,
lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Theo tin tức vừa nhận thì Minh Hoằng và
Minh Huy bị trọng thương, hiện không rõ tung tích, còn tất cả đám người
máy lâu la kia đều bị tiêu diệt sạch rồi.”
Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì thầm cảm thấy thương xót mà chẳng
biết phải làm sao.
“Đáng tiếc.” Thẩm Mặc Sơ nói. “Hắn đã thoát khỏi vòng vây trùng
trùng, để sổng hắn đúng là một hậu họa khôn lường.”
Tâm trạng của Hứa Mộ Triều cũng có chút nặng nề, mối hiểm họa mang
tên Minh Hoằng này rốt cuộc sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với đại lục
đây?