Và năm nay, chiến thắng trong cuộc chiến với zombie khiến cả đế đô
đắm chìm trong sự vui sướng, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, tiếng chuyện
trò, chúc tụng vang lên không ngớt.
Chỉ có một người không hài lòng với kết quả của chiến dịch này.
Phía đông đế đô, dãy núi ngút tận chân trời, tại phủ Nguyên soái.
Rèm cửa sổ màu xám bạc thêu kim tuyến từng lớp, từng lớp che phủ
khung cửa sổ thủy tinh. Trên màn ảnh tinh thể lỏng khổng lồ treo lơ lửng
trên không là hình ảnh bản đồ 3D thể hiện sự phân bố quân đội của loài
người. Màn hình phát ra ánh sáng màu xanh nhạt khiến mọi vật dụng bằng
gỗ tinh xảo trong căn phòng cũng phản chiếu sắc xanh nhàn nhạt.
Quan Duy Lăng ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, còn Tạ Mẫn Hồng
lại thoải mái tựa vào chiếc ghế gỗ màu vàng kim. Hai người liếc mắt nhìn
nhau, Tạ Mẫn Hồng lên tiếng trước:
“Nguyên soái, bộ binh đang chờ được khen thưởng sau đợt tiến quân về
miền tây vừa rồi. Việc này coi bộ không được hay cho lắm.”
Chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi quân nhân màu xanh lam lẳng lặng ngồi
trước bàn đọc sách. Mặc dù thân là nguyên soái nhưng trời sinh anh có tính
khiêm tôn, rất ít khi lộ diện trước công chúng. Nhưng những lãnh đạo cấp
cao từng gặp anh đều không thể không thừa nhận, anh có lẽ là người đàn
ông đẹp trai nhất đế đô. Nhưng bọn họ càng dám chắc rằng, anh cũng là
người đàn ông tàn bạo nhất đế đô.
Đôi mắt đẹp đẽ, trong trẻo như ánh trăng kia luôn lộ vẻ sắc bén, lạnh
lùng như băng tuyết khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thậm chí ngay
cả những lúc ở cùng Thiếu tá Quan Duy Lăng – người bạn cùng anh lớn lên
từ nhỏ, hay Tham mưu Tạ Mẫn Hồng, thì trên mặt của Cố Nguyên soái