Hứa Mộ Triều do dự trong giây lát. Cô biết nếu bây giờ cô khoanh tay
chịu trói thì sẽ không còn đường sống nữa.
Tiêu Khắc vung tay, “pằng” một tiếng, một đội trưởng ngã xuống theo
tiếng súng, chính là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Hứa Mộ Triều. Các đội
trưởng khác kinh hoảng tột độ, giận dữ nhìn Tiêu Khắc và Đồ Lôi. Bọn họ
không thể ngờ Đồ Lôi lại thực sự hạ thủ.
Trong lòng Đồ Lôi cũng có phần kinh hãi vì Tiêu Khắc chưa có sự đồng
ý của mình mà đã giết người. Nhưng đạn đã lên nòng, hắn cũng cảm thấy
quyết định dứt khoát của Tiêu Khắc là rất chính xác, bèn lạnh lùng hỏi:
“Giờ ngươi đã tin chưa?”
Cả hội nghị dường như chết lặng.
Hứa Mộ Triều lẳng lặng nhìn quanh một vòng, sau đó bỏ súng xuống,
nhìn Đồ Lôi bằng ánh mắt khinh miệt. Đám người máy lập tức hành động,
tên thì túm lấy cánh tay, tên thì chĩa súng vào tim và đầu Hứa Mộ Triều.
Bọn chúng mạnh hơn Mộ Xâm rất nhiều, lúc này, cô thực sự không còn
cách nào phản kháng.
Tiêu Khắc nói với Đồ Lôi: “Thống lĩnh, bắt cô ta về, từ từ thẩm vấn
nhé?”
Đồ Lôi lại lắc đầu. “Không, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa.” Hắn
nhìn Hứa Mộ Triều bằng ánh mắt đầy oán hận rồi đột nhiên ra lệnh cho đám
người máy: “Giết cô ta ngay lập tức!”
Đám người máy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sáng rực.
Đại Võ bị trói nghiến một bên hét lên: “Không!”