Các đội trưởng khác “ồ” lên một tiếng rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đúng như Hứa Mộ Triều dự đoán, mặc dù binh sĩ thú tộc có năng lực rất
lớn nhưng trước mặt loài người, họ luôn cảm thấy tự ti và có tâm lí nô lệ
bẩm sinh. Nếu như có thể nhận được sự chấp thuận chính thức của loài
người thì có kẻ điên nào lại thích chiến tranh?
Ngay lập tức có người mở miệng nói: “Phó thống lĩnh Hứa nói đúng, nếu
như loài người đã thừa nhận nền độc lập của chúng ta thì hà cớ gì chúng ta
còn muốn chiến tranh nữa?”
“Hỗn láo!” Trong khi Đồ Lôi còn chưa mở miệng, Tiêu Khắc đã lên
tiếng quát.
Nhưng các đội trưởng vẫn thi nhau nói: “Chúng tôi không muốn chiến
tranh!”, “Đúng! Tại sao lại phải đánh nhau với các chủng tộc khác chứ?”,
“Được thừa nhận độc lập thì coi như chúng ta đã đạt được mục đích rồi còn
gì! Cố Nguyên soái đã công khai lên tiếng thì chắc là sẽ không đổi ý đâu
nhỉ?”
Đúng lúc này, một đội binh bán thú đột nhiên xông vào trong sân, tay
lăm lăm vũ khí, nhanh chóng bao vây các đội trưởng. Mộ Xâm vẫn trầm
mặc nãy giờ nở nụ cười thỏa mãn. Hắn lê cái chân bị thương đi tới sau lưng
Đồ Lôi và Tiêu Khắc.
Tiêu Khắc thì thầm gì đó vào tai Đồ Lôi, Đồ Lôi lập tức tươi cười, cất
cao giọng nói: “Hứa Mộ Triều, mau bỏ súng xuống, nếu không ta sẽ giết
chết bọn họ!”
Các đội trưởng khác nhìn Đồ Lôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn lại
có thể ngang nhiên dùng tính mạng của họ để uy hiếp Hứa Mộ Triều ư?