Mộ Xâm tỏ vẻ hết sức phẫn nộ, chỉ tay về phía ngoài sân, ra hiệu. Đồ Lôi
kinh hoảng lùi lại mấy bước, Tiêu Khắc và hai tên hộ vệ còn lại đứng chắn
phía trước mặt hắn, vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Những người khác cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào Hứa
Mộ Triều. Mặc dù ban nãy, rõ ràng là Đồ Lôi và Mộ Xâm khống chế cục
diện, nhưng lúc này, mọi người chỉ thấy Hứa Mộ Triều anh dũng vô song,
lấy một địch mười, nên ai nấy đều cho rằng Hứa Mộ Triều đã chiếm được
thế thượng phong.
Chỉ có Hứa Mộ Triều là biết rõ, lưng, hông, bắp đùi của cô bị đám người
máy đánh trúng mấy lần. Cơn đau nhức lan ra khắp toàn thân, chỉ sợ đã tổn
thương tới xương cốt, bây giờ căn bản không còn sức chiến đấu nữa. Cô chỉ
có thể tận lực tranh thủ sự ủng hộ của các đội trưởng khác mà thôi.
Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng sợ của Đồ Lôi, nở
nụ cười khinh miệt. “Đồ Thống lĩnh, ngươi cho rằng chế ngự được Mộ Đạt
thì ta sẽ bó tay với ngươi sao?”
Đồ Lôi vừa tức giận vừa không biết phải làm sao, hắn thực sự không
ngờ, mười tên người máy mạnh như vậy lại không phải là đối thủ của cô.
Hắn hoàn toàn bị khí thế của Hứa Mộ Triều làm cho hồn vía lên mây, chỉ
biết run rẩy nói: “Ngươi… ngươi muốn gì?... Chúng ta cùng ngồi xuống
thương lượng.”
Hứa Mộ Triều lạnh lùng nói: “Đồ Lôi, ngươi hãy nói cho các vị đội
trưởng ngồi đây biết, dưới lòng đất đảo Tây Vu, có đúng là tập trung đội
quân mấy vạn người máy không? Ngươi và gã Minh Hoằng – thủ lĩnh của
bọn chúng – có phải là anh em kết nghĩa không?”
Các đội trưởng khác cùng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Đồ Lôi.