Đồ Lôi cười lạnh. “Cô ta không còn là phó thống lĩnh nữa, mà chính là
kẻ phản bội của thú tộc, câu kết với Mộ Đạt, mưu đồ hãm hại thống lĩnh
ta.”
“Ngài Thống lĩnh, lời này của ngài hình như không được đúng đắn cho
lắm.” Hứa Mộ Triều ra vẻ kinh ngạc giật mình. “Tôi trải qua trăm cay nghìn
đắng từ đảo Tây Vu trở về đây, đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó,
sao có thể gọi tôi là kẻ phản bội được?”
Đồ Lôi nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, đang định lên tiếng phản bác
thì Tiêu Khắc bên cạnh đột nhiên xen vào. Hắn đương nhiên không muốn
để Hứa Mộ Triều lừa phỉnh. “Ngài Thống lĩnh, nhiều lời với cô ta làm gì,
cứ bắt lại rồi nói sau.”
Nhưng đã muộn mất rồi.
Đôi cánh màu đỏ như máu giương ra như mang theo cả cơn lốc, hướng
thẳng về phía Mộ Xâm đang cầm súng mà lao tới. Hắn không kịp phản ứng,
cánh tay phải lập tức dấy lên cơn đau nhói, khẩu súng lục rơi xuống nền đất.
Đến lúc hắn kịp định thần thì Hứa Mộ Triều đã gí súng vào đầu hắn, hỏi:
“Mộ Đạt đâu?”
Mộ Xâm cố chịu đựng cơn đau nhức trên tay, cười lạnh, nói: “Đợi đến
khi cô chết rồi, hắn và ả đàn bà ti tiện kia tự nhiên sẽ đến đoàn tụ với cô.”
Hứa Mộ Triều lập tức hiểu ra, e là Mộ Đạt cũng bị mưu hại, bại trong tay
chính đứa con nuôi của mình.
“Hứa Mộ Triều, ngươi còn muốn chống cự nữa sao?” Đồ Lôi quát.
“Đừng tưởng là ngươi thích làm gì thì làm!”