Đúng lúc này, Hứa Mộ Triều cảm thấy đằng sau lưng mình có một hơi
thở nặng nề áp sát. Cô khẽ ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bán thú hình
sư tử trẻ tuổi tóc vàng đi tới bên cạnh mình, cậu ta hơi cúi đầu, nhưng Hứa
MộTriều vẫn nhận ra đó chính là Mộ Xâm, con nuôi của Mộ Đạt.
“Thống lĩnh Hứa…” Cậu ta nói với giọng thều thào. “Cha nuôi bị trúng
kế mai phục, không thể tới được…”
Hứa Mộ Triều điếng người, không để cô kịp lên tiếng hỏi, Đồ Lôi đã uể
oải cất giọng hỏi: “Đại Võ, người đẹp đứng sau lưng cậu là ai thế? Sao còn
chưa giới thiệu cho chúng ta cùng biết?”
Cả người Đại Võ cứng đờ.
Hứa Mộ Triều thầm kinh hoảng, nắm chặt khẩu súng giắt bên hông.
“Không được nhúc nhích!” Giọng nói của Mộ Xâm lạnh lùng vang lên.
Một họng súng lạnh băng chĩa ngay vào lưng Hứa Mộ Triều.
Đại Võ lập tức đứng lên, nhanh chóng rút súng nhắm thẳng vào Mộ
Xâm, nhưng đám vệ sĩ đứng sau lưng Đồ Lôi còn nhanh hơn, nhất loạt rút
súng, bao vây Đại Võ và Hứa Mộ Triều.
Những đội trưởng khác ngơ ngác nhìn nhau.
Trong lòng Hứa Mộ Triều tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Kẻ
phản bội rốt cuộc là Mộ Đạt hay là Mộ Xâm, cô không biết, nhưng lúc này,
cô có thể chắc chắn một điều, Đồ Lôi và Mộ Xâm chắc chắn là đã khống
chế được đội quân mai phục vốn được sắp xếp để kiểm soát cục diện.
Cô suy nghĩ một lát rồi hất tà áo choàng ra, để lộ khuôn mặt. Những đội
trưởng khác giật mình nhìn cô, đồng thanh gọi: “Phó thống lĩnh Hứa!”