Những đội trưởng khác đều đã có mặt đông đủ, trong số họ, có người dù
rất ngưỡng mộ, trung thành với Mộ Đạt nhưng cũng không hề biết hôm nay
sẽ có một cuộc nổi loạn xảy ra, vì thế nên bầu không khí vẫn rất hòa nhã.
Đại Võ đại diện cho Đại đội 5 ngồi vào một chiếc bàn trà, Hứa Mộ Triều
cúi đầu đứng đằng sau Đại Võ. Cận vệ của các đội trưởng đều được sắp xếp
chỗ ngồi ngoài sân, mỗi đội trưởng chỉ được dẫn theo một đến hai cận vệ
vào hội nghị.
Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, bỗng nghe thấy một giọng như
có như không truyền đến. “Đều đến đông đủ rồi sao?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn, hôm nay Đồ Lôi lại đến sớm hơn thường lệ.
Hắn mặc quân phục chỉnh tề, cặp mắt thú màu vàng lấp lánh ánh sáng,
trưng ra bộ dạng thủ lĩnh hết sức uy nghi. Tiêu Khắc lại mang vẻ mặt âm
trầm, đứng sau lưng hắn. Hơn mười tên cận vệ của hắn cũng nghênh ngang
cùng tiến vào.
Đồ Lôi ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa, có vẻ cực kì hào hứng,
cùng các đội trưởng khác hàn huyên, còn tỏ vẻ quan tâm tới Đại Võ.