Chương 32: Không thể cứu vãn
Đúng một giờ chiều, A Lệ đứng trên ban công, dõi theo bóng lưng Hứa
Mộ Triều đang rời khỏi doanh trại. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, như thể
có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Cậu tự an ủi mình, có lẽ đó chỉ là vì
trong tiềm thức, Đồ Lôi đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh quá sâu sắc mà
thôi.
Nhưng sau hơn mười phút đi đi lại lại trong phòng, cậu phát hiện mình
không sao bình tĩnh nổi. Vì thế, cậu nhanh chóng soạn ra một bộ quân phục
thú tộc màu đen, khoác thêm chiếc áo choàng, giống hệt cách ăn vận của
Hứa Mộ Triều.
Hai vệ binh loài người mà Quan Duy Lăng để lại đưa mắt nhìn nhau, một
người trong đó lên tiếng khuyên nhủ: “Ngài không thể đi được.”
Người kia cũng nói: “Thiếu tá Quan Duy Lăng đã dặn chúng tôi không
được để ngài đi vào chỗ nguy hiểm.”
A Lệ đã sớm nghĩ ra lí do, kiên quyết lắc đầu. “Đồ Lôi là kẻ thù của ta.
Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị trừng phạt. Các ngươi đừng có cản ta.”
Ánh mắt trời đầu chiều khá êm dịu, không khí trong lành, mát mẻ. Hội
nghị được tổ chức tại một tòa nhà lộ thiên. Tòa nhà gồm hai tầng được xây
bằng đá với thiết kế đơn giản. Đây chính là nơi Mộ Đạt đặc biệt cho xây
dựng để lấy lòng cô vợ loài người. Ở giữa khoảng sân rộng chừng hai trăm
mét vuông bày hơn mười chiếc bàn trà thấp làm bằng kim loại, chất đầy
rượu ngon và thức ăn, còn có vài thú cái đứng bên bàn phục vụ.