chắc hẳn ngài sẽ muốn gặp hắn.”
Đồ Lôi lập tức ngồi xuống, Tiêu Khắc ở bên cạnh cũng tỏ vẻ nghi hoặc.
“Sao có thể chứ?” Giọng nói của Đồ Lôi hơi run rẩy vì phẫn nộ và khiếp
sợ, hắn nhìn về phía Tiêu Khắc. “Cô ta chưa chết sao? Lần trước hỏi Minh
Hoằng, chẳng phải hắn đã nói, chuyện của Hứa Mộ Triều không cần thống
lĩnh ta nhọc công quan tâm nữa sao?”
Ngày mùng Bảy tháng Mười một, tổ chức hội nghị quân sự toàn thú tộc.
Sau nhiều ngày âm u, bầu trời cuối cùng cũng khoác lên mình màu áo
xanh trong, quang đãng.
Hứa Mộ Triều mặc quân phục màu đen, mái tóc dài được buộc lên, vành
mũ lính hạ thấp che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ khuôn cằm thanh tú, dáng
dấp đầy khí khái hào hùng. Bên ngoài bộ quân phục lại khoác thêm một lớp
áo choàng, che khuất dung mạo. Thoạt nhìn, trông cô chỉ giống như một thú
binh trẻ tuổi có dáng vóc gầy gò.
A Lệ đứng sau lưng cô, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng
chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Cô có chắc không?”
Việc Quan Duy Lăng khẳng định A Lệ sẵn sàng hi sinh vì cô không
khiến mối quan hệ giữa cô và A Lệ có chút gì đó ngượng ngùng. Hứa Mộ
Triều cảm thấy A Lệ luôn xem cô như một biểu tượng sống mạnh mẽ để
cậu dựa dẫm và noi theo mà thôi.
Kì thực không cần A Lệ hỏi thì cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Đây là
lần đầu tiên cô đối mặt với một thế cục lớn đến vậy. Hành động ngày hôm
nay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả thú tộc, thậm chí là cả đại lục.