Cô phải thật can đảm.
Trong đầu nhanh chóng sắp xếp kế hoạch hành động. Đội trưởng của
mười đại đội – Mộ Đạt – đã bí mật liên lạc và thuyết phục được năm mươi
người thuộc thú tộc đồng ý trở thành đồng minh, hai người tỏ vẻ trung lập,
chỉ có ba người biểu hiện rõ ý ủng hộ Đồ Lôi.
Tại doanh trại nơi tổ chức hội nghị, có mấy chục quân tinh nhuệ chỉ cần
có hiệu lệnh là sẽ lập tức khống chế cục diện. Tiếp đó, Hứa Mộ Triều sẽ ra
mặt, vạch trần âm mưu của bọn người máy, chỉ trích trận chiến này hoàn
toàn vô nghĩa và Đồ Lôi là kẻ bất tài, tiện đà giam lỏng Đồ Lôi, ủng hộ Mộ
Đạt lên chức thống lĩnh.
Nhiều năm qua, các đại đội đều vì những thành quả mà cha của Đồ Lôi
mang lại mà trung thành với hắn, chưa bao giờ có ý tạo phản. Lần này đột
nhiên nổi loạn, hẳn là Đồ Lôi sẽ không thể ngờ được, trừ phi có người tiết
lộ trước với hắn.
Nghĩ tới đây, Hứa Mộ Triều mỉm cười với A Lệ. “Toàn bộ kế hoạch đều
hoàn hảo, cậu yên tâm.”
“Mộ Đạt có đáng tin không?”
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn cậu, thu lại nụ cười, lẳng lặng nói: “A Lệ,
tôi nói rồi, cậu còn chưa hiểu hết về tôi. Từ năm đầu tiên làm đội trưởng, tôi
đã bắt đầu chọn lựa những người tuyệt đối trung thành với mình, trà trộn
vào các đại đội có thế lực hùng mạnh khác.”
A Lệ kinh ngạc nhìn cô.
“Cho đến tối hôm qua, binh sĩ thân tín bên cạnh Mộ Đạt đã bí mật báo
cáo với tôi, tất cả mọi chuyện đều bình thường.”