thể xuất sắc được như cha mình, trở thành vị anh hùng thứ hai trong lịch sử
thú tộc.
Quân trung lộ thất bại vẫn không thể làm hắn mất đi lòng tin vào cuộc
chiến này. Đồng thời, lại có Tiêu Khắc ở cạnh góp lời, cho rằng thất bại nhỏ
này chỉ là do chỉ huy Mộ Đạt không đủ năng lực, tình thế vẫn đang có lợi
cho bên hắn. Hơn thế, hắn còn có một nhân tố vô cùng quan trọng để củng
cố lòng tin này – sự tham chiến của Minh Hoằng.
Nhưng sự tình tiến triển có chút sai lệch so với dự đoán. Sau một tháng
kể từ ngày khai chiến, hắn mới nhận được tin tức từ đảo Tây Vu. Trong
hình, Minh Hoằng không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong nhưng trước đây
nữa. Hắn bị chặt đứt một tay, một chân, bị thương nghiêm trọng.
“Ta bất ngờ đụng độ lũ zombie, bị trúng mai phục.” Minh Hoằng vẫn nói
cười bình thản. “Đồ Thống lĩnh, xin hãy cứ ra trận trước, tôi điều dưỡng
thân thể xong sẽ lập tức mang quân đánh về phía đông.”
Việc này làm cho Đồ Lôi có chút căm tức, tuy nghi ngờ mục đích của
Minh Hoằng là bảo tồn thực lực nhưng lại không thể làm gì khác được, chỉ
có thể ra lệnh cho quân lính tiếp tục chiến đấu, vừa đánh vừa đợi Minh
Hoằng đến.
Tựa hồ để trấn an đồng minh, Minh Hoằng rất nhanh đã phái một đội
quân gồm năm mươi người máy đến cho Đồ Lôi sai bảo. Sự có mặt của
đám người máy này khiến Đồ Lôi an tâm hơn phần nào. Bởi năm mươi tên
người máy này đều là những tinh anh trong lực lượng người máy, thậm chí
mỗi tên có thể tay không đánh bại một con thú lớn. Nói cách khác, có bọn
chúng bảo vệ, Đồ Lôi tin rằng dù có thể bình yên thoát thân. Hắn bí mật sắp