hơi dị thường. Rốt cuộc gã Tư lệnh zombie ấy có ý đồ gì, anh hãy mau
chóng cho đội quân phía tây đi thám thính đi.”
Sự yên ắng của lãnh địa zombie đúng là đang ẩn giấu một âm mưu, thế
nhưng âm mưu đó không nhằm vào loài người. Tướng quân Lưu Phi –
người nắm giữ vị trí thứ hai trong đội quân zombie – gần đây vô cùng lo
lắng. Bởi vì Tư lệnh Thẩm Mặc Sơ đã ở lại tòa thành cổ kia hơn nửa tháng
rồi. Hắn lo lắng không biết lũ người ngoài hành tinh đó đã phát hiện ra sự
biến hóa của Tư lệnh hay chưa, thậm chí còn nghĩ tới việc đem binh tới đó
để ứng cứu, nhưng lí trí đã ngăn hắn lại. Số lượng zombie thức tỉnh mới chỉ
có vài trăm, tuy tăng rất nhanh nhưng hắn cũng hiểu, đây chưa phải là thời
cơ chín muồi.
Hôm sau, ở tầng ba của tòa thành cổ, trong thư phòng của hoàng tử thứ
năm kiêm Bộ trưởng Bộ Quân sự - Huggins.
Huggins quan sát sắc mặt của Thẩm Mặc Sơ. “Quân đội quả nhiên không
thể thiếu ngươi. Nghe nói tiền tuyến của loài người lại có xung đột, ngươi
quay về xem thế nào đi.”
“Vâng.”
Huggins phẩy phẩy tay, Thẩm Mặc Sơ cúi đầu định ra khỏi phòng, vừa đi
tới cửa liền bị hắn ta gọi lại.
“Đúng rồi, nghe nói ít ngày trước, trong doanh trại của ngươi có bắt giữ
một phụ nữ loài người hết sức tươi mới và thuần khiết phải không?” Hắn tỏ
vẻ thèm thuồng. “Thế nào? Chơi đủ chưa? Mang đến cho ta đi.”
Những hình ảnh trụy lạc chướng mắt xảy ra ở căn phòng này mười mấy
ngày trước lại hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí của Thẩm Mặc Sơ.
Tại sao Huggins lại biết đến sự tồn tại của Hứa Mộ Triều, lại còn muốn làm