Tạ Mẫn Hồng lại hỏi: “Nguyên soái, chúng ta thực sự đáp ứng yêu cầu
của cô gái bán thú đó, thừa nhận nền độc lập tự chủ của thú tộc sao?”
“Cô ta nói đúng.” Gương mặt của Cố Nguyên soái hiện lên vẻ nghiêm
trang. “Di nguyện của cha tôi là thống nhất đại lục chứ không phải là tiêu
diệt sạch sẽ. Thú tộc là chủng tộc có quan hệ sâu xa nhất với loài người, nếu
như ngay cả bọn họ mà cũng không tâm phục khẩu phục nghe theo thì
chúng ta làm sao có thể chinh phục được những chủng tộc khác?”
Tạ Mẫn Hồng mang mẫu tóc của Hứa Mộ Triều đến Viện nghiên cứu
Sinh vật để phân tích. Còn Quan Duy Lăng đáng lẽ phải lui ra nghỉ ngơi thì
lại đứng trước mặt Nguyên soái, muốn nói gì đó lại thôi.
Nguyên soái cau mày nhìn anh ta.
“Nguyên soái, ngài có thể đừng giết Hứa Mộ Triều không?” Cuối cùng,
anh ta đã đủ dũng khí lên tiếng.
Cố Nguyên soái nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng. “Còn tùy thuộc
vào giá trị của cô ta… Lẽ nào đúng như lời Mẫn Hồng nói, anh đã động
lòng với cô gái này rồi?”
Quan Duy Lăng lắc đầu. “Không, là A Lệ, hình như nó yêu cô ta. Tôi là
anh trai nó mà cũng không thể khuyên nó cùng tôi trở về.”
Nói đến A Lệ, trên mặt Quan Duy Lăng thoáng hiện vẻ bi thương sầu
khổ. Nhớ đến cậu thiếu niên tuấn tú, lòng tràn đầy nhiệt huyết, miệng lúc
nào cũng nở nụ cười xán lạn đó, cho dù là Cố Nguyên soái nổi tiếng lạnh
lùng, vô tình cả lục địa cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau xót trong lòng.
Trầm mặc hồi lâu, Cố Nguyên soái khéo léo chuyển trọng tâm câu
chuyện sang hướng khác: “Sự yên ắng của zombie thời gian gần đây có vẻ