“Cảm ơn cô.” Quan Duy Lăng tựa hồ còn muốn nói điều gì đó, nhưng
chỉ nhìn cô một lúc rồi nói: “Bảo trọng, Hứa Mộ Triều.”
“Không.” Một giọng nói kiên quyết truyền đến tai hai người, Hứa Mộ
Triều và Quan Duy Lăng cùng quay lại, thấy A Lệ lẳng lặng đứng đó từ bao
giờ.
“Anh, lúc này em chưa thể cùng mọi người quay về đế đô được.” A Lệ
lớn tiếng nói, giọng kiên quyết.
“A Lệ!” Quan Duy Lăng cau mày, đi tới trước mặt cậu. “Sao em có
thể…”
Hứa Mộ Triều cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
A Lệ lại bước về phía Hứa Mộ Triều, không để ý tới sự ngạc nhiên của
cô, nắm lấy tay cô. “Anh, xin anh hãy để em ở lại đây. Em và Hứa Mộ Triều
sẽ cùng quay về đế đô sau.”
Quan Duy Lăng nhìn hai người tay trong tay, bàn tay bất giác nắm chặt
lại. Trong lòng bàn tay anh ta là một sợi tóc dài, mềm mại như nước của
Hứa Mộ Triều. Anh ta trầm mặc trong giây lát, cuối cùng chỉ nhìn Hứa Mộ
Triều rồi nói: “Nó sẵn sàng chết vì cô. Xin cô cũng lấy tính mạng mình ra
đảm bảo rằng sẽ trông nom nó thật tốt.”
Chương 31: Đêm tạo phản