Phía sau vang lên tiếng động khe khẽ. Hứa Mộ Triều không quay đầu lại
mà nói: “A Lệ, nếu như có thể, tôi thực sự không muốn hi sinh bản thân
mình để hoàn thành chuyện điên rồ này. Thế nhưng năm đó, tôi ngồi lên
được vị trí đội trưởng thú tộc này cũng là do biết bao anh em thú binh đã
lấy máu và tính mạng ra để đổi lấy.” Cô nhìn cả thao trường càng lúc càng
có nhiều thú binh, nở nụ cười chua chát, nói: “Nếu không có thú tộc thì
không biết tôi đã chết mất xác ở đâu rồi.”
Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên sau lưng cô: “Cô không cần lo
lắng như vậy.”
Hứa Mộ Triều xoay người, nhìn thấy Quan Duy Lăng đứng trong ánh
nắng sớm. Có lẽ vừa mới ngủ dậy nên anh ta không đội mũ, chỉ mặc độc
chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa rất hợp với khuôn
mặt, thoạt nhìn trông anh ta đẹp trai, dịu dàng hơn rất nhiều.
Cô khoanh tay, ngẩng đầu nhìn anh ta, trong giọng nói có thểm vài phần
trêu chọc: “Thiếu tá Quan, tôi sẽ bảo toàn được sinh mạng chứ?”
Quan Duy Lăng nhìn cô. Có lẽ là vì cả đêm không ngủ nên sắc mặt cô có
chút nhợt nhạt, mệt mỏi, ánh mắt linh hoạt, sắc bén lúc trước hiện rõ vẻ ảm
đạm, mất mát.
Anh ta đi tới bên cạnh cô, nhìn về phía xa, lẳng lặng nói: “Hôm qua A Lệ
nói với tôi, nếu như chúng tôi muốn lấy mạng cô thì nó nhất định sẽ cùng
chết chung với cô.”
Cả người Hứa Mộ Triều chấn động, A Lệ… Hóa ra hôm qua, cậu ta
không phải đi dò la tin tức mà là dùng tính mạng để bênh vực cô.
Quan Duy Lăng liếc nhìn cô, nói: “Tôi sẽ không để A Lệ phải chết.”