mình, mà khả năng lớn nhất chính là vì thân thể bán thú đặc biệt của cô. Bởi
vì ngay cả Quan Duy Lăng cũng chưa từng nhìn thấy bán thú nào như cô.
Bọn họ định làm gì với cô đây? Giải phẫu? Hay là nhốt lại nghiên cứu?
Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, nghe nói Cố Nguyên soái là một kẻ thống
trị hà khắc, vô tình. Thừa lúc Quan Duy Lăng không có ở đây, cô nói với A
Lệ nỗi lo lắng của mình. Không cần nói rõ cô cũng biết, A Lệ sẽ thay cô
thăm dò tin tức.
Một lát sau, A Lệ quả nhiên chạy đến tìm cô, đôi mắt trong veo tràn đầy
hi vọng. “Không có chuyện gì đâu, Mộ Triều. Anh tôi nói có lẽ Cố Nguyên
soái sẽ dùng cô để làm thí nghiệm, nhưng tuyệt đối không làm cô bị thương
đâu. Như vậy, cô có thể cùng chúng tôi quay về đế đô.”
Hứa Mộ Triều vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Đại Võ và mấy tâm phúc
cũng không đợi được, chạy tới hỏi cô tình hình đàm phán tiến triển tới đâu
rồi. Cô nói cho họ biết, Cố Nguyên soái đồng ý thừa nhận nền độc lập vĩnh
cữu của thú tộc, đồng thời đình chiến, thế nhưng… Cô chưa kịp nói hết vế
“thế nhưng” ấy, những tâm phúc đã la hét vui mừng như điên.
Mà khi Mộ Đạt biết được tin tức này sau một ngày đêm sốt ruột chờ đợi
thì chỉ bảo Đại Võ truyền đạt lại một câu: “Hứa Mộ Triều, cô đúng là vị anh
hùng của thú tộc.”
Haizz… Nếu biết sẽ phải dùng sự tự do, thậm chí cả tính mạng của mình
để đổi lấy nền độc lập cho thú tộc, liệu cô có muốn làm anh hùng? Hứa Mộ
Triều lẳng lặng nhìn đám thuộc hạ đang vui sướng… Thực ra từ lâu cô đã
nhận ra, mặc dù bao năm qua, thú tộc vẫn tuyên bố độc lập chủ quyền,
nhưng tận sâu trong lòng, bọn họ vẫn cho rằng loài người mới chính là kẻ
thống trị đại lục. Hôm nay, nhận được sự thừa nhận chính thức của loài
người, đám người thú không khỏi cảm thấy kích động, tự hào.