Sau một hồi trầm lặng, Hứa Mộ Triều cúi thấp đầu, nói: “Cảm ơn anh.”
Một hơi thở ấm áp chợt đến gần, Hứa Mộ Triều kinh ngạc ngẩng đầu,
chợt thấy đôi mắt đen láy của Quan Duy Lăng đang nhìn mình chằm chằm,
ánh mắt hết sức phức tạp. Mà một bàn tay của anh ta chẳng biết lúc nào đã
vươn ra, khẽ chạm vào mái tóc đen nhánh, dài mượt của cô. Bị phát hiện,
anh ta lập tức thu tay lại, quay mặt đi chỗ khác, gương mặt anh tuấn bỗng
nhiên đỏ bừng.
“Đợi đến lúc chúng tôi giành được quyền chỉ huy thú tộc rồi, tôi sẽ đi
cùng anh.” Hứa Mộ Triều nói.
Quan Duy Lăng gật đầu. “Chúng tôi có thể cũng cấp binh lực trợ giúp.
Còn chuyện này, đến lúc đó, hãy giao Đồ Lôi cho tôi, tôi sẽ vô cùng cảm
kích.”
Hứa Mộ Triều liếc nhìn anh ta, lẽ nào A Lệ đã kể cho anh ta nghe toàn
bộ sự thật?
Trong đôi mắt Quan Duy Lăng hiện lên vẻ độc ác. “A Lệ chỉ nói là bị Đồ
Lôi bắt làm tù binh… Thế nhưng tiếng xấu của Đồ Lôi, tôi cũng có nghe
qua. Vì những việc làm tàn nhẫn đã gây ra, hắn nhất định phải trả giá thật
đắt.”
Hứa Mộ Triều nghiêm túc nói: “Được!”
Quan Duy Lăng lại nói: “Hôm nay tôi sẽ quay trở lại đế đô, A Lệ cũng sẽ
đi cùng tôi.”
Hứa Mộ Triều gật đầu, đây cũng là mong muốn của cô. Tuy giữ A Lệ lại
bên cạnh sẽ tiện cho việc gây áp lực với Quan Duy Lăng, nhưng… thôi vậy.