Hứa Mộ Triều nghe hắn vui vẻ nói chuyện, dù không ngẩng đầu nhưng
vẫn lặng lẽ nắm chặt tay lại. Là hận đến tận xương tủy ư? Cũng chưa đến
mức đó. Chỉ là cảm giác chán ghét mãnh liệt cứ dâng trào trong lòng. Gã
đàn ông háo sắc, ngạo mạn, ngu xuẩn và độc ác này, cho tới tận bây giờ
cũng chỉ biết lo nghĩ cho lợi ích riêng của bản thân mình.
Trước đây, Hứa Mộ Triều cảm thấy hắn cai trị thú tộc cũng không đến
nỗi quá kém cỏi. Nhưng sau khi tiếp xúc với zombie, người máy, lại từng
đánh mấy trận với loài người, cô mới nhận thức rõ rằng thực lực của thú tộc
đúng là kém xa các tộc khác. Bọn họ đều đang từng bước tiến bộ, chỉ có thú
tộc của cô là vẫn giậm chân tại chỗ. Vậy mà trước tình hình này, Đồ Lôi
còn phát động chiến tranh bừa bãi khiến binh lính thương vong vô số. Trách
nhiệm nặng nề này, hắn nhất định phải tự thân gánh vác.
Không những thế, hắn còn muốn đưa cô và A Lệ vào chỗ chết, mưu đồ
hiểm ác kinh tởm không sao tả xiết. Bất luận là vì công hay tư thì hôm nay,
ân oán giữa cô và hắn cũng phải đến hồi kết thúc.
Cô ổn định lại hơi thở, đợi Mộ Đạt tới sẽ lập tức hành động.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mộ Đạt xuất hiện.
Đã quá thời gian ước định mười phút, thống soái quân trung lộ, đồng
minh của Hứa Mộ Triều, nhân vật mấu chốt của hành động lần này, vẫn
chưa xuất hiện.
Đại Võ giả vờ ho khan hai tiếng, những đội trưởng khác cũng bắt đầu xì
xầm hỏi nhỏ, Hứa Mộ Triều toát mồ hôi lạnh. Đồ Lôi ngồi ở vị trí chủ trì,
đôi lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ rất tức giận. “Mộ Đạt sao vậy? Còn muốn
để thống lĩnh ta phải chờ hắn sao?”