Mặc dù chỉ có ba gã zombie nhưng cũng đủ khiến cho cả đám bán thú
lẫn người máy phải kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn về phía Hứa Mộ Triều
càng thêm phần kính sợ.
Lúc này, thấy Hứa Mộ Triều nở nụ cười mỉm thì Đồ Lôi tức giận lắm.
Hắn nghĩ bụng tại sao zombie lại cứu cô chứ? Người phụ nữ này mà giữ lại
chắc chắn sẽ gây hậu họa khôn cùng cho mà xem.
“Người máy, tấn công!” Đồ Lôi quát lên. Hứa Mộ Triều lập tức biến hẳn
sắc mặt. Cô thầm nhủ, Thẩm Mặc Sơ, cảm ơn anh đã âm thầm bảo vệ tôi.
Tôi dù có chết cũng không cảm thấy hối tiếc.
Cô không hề nhúc nhích. Đám người máy cũng không nhúc nhích, theo
tình hình này thì không thể xảy ra chuyện bị vặn gãy cổ hay bị bắn trúng
nữa rồi. Hứa Mộ Triều nghiêng đầu, súng của đám người máy vẫn nhắm
vào những yếu điểm trên cơ thể cô, đôi tay mạnh mẽ đủ để xé nát da thịt
cứng rắn như sắt thép của zombie cũng đang giữ chặt lấy đôi cánh đỏ thẫm
của cô.
Nhưng bọn chúng không hề động thủ.
Đồ Lôi cho rằng bọn chúng chưa hiểu mệnh lệnh của mình, lại gầm lên:
“Giết ả ta!”
Một tên người máy bỗng nhiên khom người, cung kính nói với Đồ Lôi:
“Xin lỗi ngài Thống lĩnh, chúng tôi không thể thi hành mệnh lệnh này được.
Minh Tướng quân có lệnh, phải đưa Hứa Mộ Triều còn sống trở về đảo Tây
Vu.”
Đồ Lôi sửng sốt trong vài giây, sau đó thì hết sức phẫn nộ, gầm lên: “Tại
sao ngay cả Minh Tướng quân cũng muốn bảo vệ mạng sống của ả ta?”