“Con người ư? Lôi bọn chúng vào đây.” Đồ Lôi gầm lên.
Áo choàng bị kéo xuống. Chàng thiếu niên có dáng người mảnh khảnh,
rắn rỏi, dung mạo tuyệt mĩ, tựa như một tia sáng chiếu rọi mảnh sân bẩn
thỉu đầy vết máu loang lổ. Mà vẻ căng thẳng ngó nghiêng tìm kiếm của cậu
khiến người ta không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến một
thiếu niên anh tuấn quan tâm đến vậy?
Đồ Lôi quay lại nhìn, thấy A Lệ thì bất giác cười rất tươi. Hắn nói với
mọi người: “Tên loài người này chính là thú cưng của ta ngày trước, bây
giờ nó lại là đồng phạm của Hứa Mộ Triều. Các người có muốn biết nó sẽ
có kết cục thế nào không?”
Dứt lời, hắn quét ánh mắt tàn độc khắp người chàng thiếu niên vừa tức
giận vừa lo sợ trước mặt, tâm trạng bỗng nhiên tốt hẳn lên. “Dẫn nó về
doanh trại cho ta.”
Dưới sự sắp xếp cẩn thận của Tiêu Khắc, tin tức Hứa Mộ Triều và Mộ
Đại bị bắt không hề rò rỉ ra ngoài. Người thú ngang nhiên tuyên bố với bên
ngoài rằng hai người họ đã ở bên cạnh Đồ Lôi, làm tham mưu quân sự.
Những tâm phúc của họ mặc dù hoài nghi nhưng cũng không dám hành
động liều lĩnh. Mà những đội trưởng trung thành với họ thì hoặc được phái
về nơi đóng quân, hoặc bị giam lỏng.
Mộ Xâm thay Mộ Đạt trông coi quân trung lộ, với thân phận là con nuôi
của Mộ Đạt, hắn không gặp phải bất cứ sự hoài nghi nào.
Tiêu Khắc khuyên Đồ Lôi lập tức phát động chiến tranh với loài người.
Đồ Lôi buông xuôi, giao phó toàn bộ kế hoạch tác chiến cho Tiêu Khắc. Về
phần hắn, chuyện quan trọng nhất vẫn đang ở trong phòng riêng kia.