quăng quật khắp nơi. Cả người cậu không biết đã có thêm bao nhiêu vết
thương, chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt đều như thối rữa.
Đồ Lôi vẫn lẳng lặng quan sát, như thể đang xem một vở kịch đặc sắc
mới ra lò. Thậm chí ngay cả khi Tiêu Khắc đến báo cáo tình hình quân sự
cũng bị chửi mắng, đuổi ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào A Lệ, vào
những gã người thú hoang dại…
Đến khi một con thú cao tới tám mét được đưa vào phòng, Đồ Lôi sung
sướng khi nhìn thấy A Lệ rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh hoảng. Hắn tỏ vẻ hài
lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ, van lơn của cậu: “Thống lĩnh… Thống
lĩnh… Tôi sai rồi. Cứu tôi với!”
Lúc này hắn mới phất tay, mấy gã người thù lôi con thú đi. Trong phòng
chỉ còn lại hắn và A Lệ đang thoi thóp.
“Biết sai rồi sao?” Đồ Lôi hỏi rồi tiến đến gần A Lệ.
Nhưng ngoài dự liệu của Đồ Lôi, A Lệ đang thoi thóp nằm trên vũng
máu bỗng nhiên vùng vẫy bò dậy. Dường như đã biết sợ, A Lệ chủ động
ghé sát vào người hắn.
Đồ Lôi hài lòng túm tóc cậu, thở dài một hơi. “Lúc này mới biết nghe lời
đấy.” Nhưng hắn không nhìn thấy, tuy vẻ mặt A Lệ tỏ ra hoảng sợ nhưng
khóe miệng lại nở một nụ cười bí hiểm.
Trong đầu A Lệ mơ hồ tái hiện cảnh chia tay Quan Duy Lăng cách đây
vài ngày.
Lúc đó Quan Duy Lăng còn do dự nhìn cậu, hỏi: “Em thực sự muốn anh
để lại chất kịch độc này sao? Chất độc này chỉ cần dính vào nước bọt, máu,