da, thậm chí là tóc, đều sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức. Người trúng độc
chỉ sống được không quá nửa giờ.”
A Lệ thẳng thắn gật đầu. “Có nó, em sẽ bảo vệ được bản thân mình. Anh
yên tâm, lẽ nào anh nghi ngờ em muốn tự sát?”
Quan Duy Lăng lắc đầu. “Anh tin em sẽ không làm như vậy.” Sau đó, lại
liếc mắt nhìn cậu một cái. “Trai trẻ đang yêu thì sao có thể tự tìm đến cái
chết được!”
Đang yêu ư…
“Mộ Triều, đây thực sự là quãng thời đời tăm tối nhất của tôi. May mà cô
không nhìn thấy, không biết được tôi đã thảm hại như thế nào. Thế nhưng
tôi thề rằng bóng tối nhất định sẽ qua đi. Nếu như cô sắp gặp nạn, vậy thì
tôi rất nhanh sẽ đến đoàn tụ với cô, sau khi báo thù được cho chúng ta.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Đồ Lôi, nở nụ cười mỉm, yếu ớt mà hoảng loạn thốt
ra một câu: “Thống lĩnh, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Thống
lĩnh… Tôi đau quá… Tôi sai rồi.”
Đồ Lôi ngạc nhiên vui mừng, hài lòng nhìn A Lệ, thú cưng bao nhiêu
năm qua chưa lúc nào từng phục tùng, bây giờ đã chịu thần phục rồi sao?
Ngày hôm sau mây giăng đầy trời, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng
tới tâm trạng thoải mái của Đồ Lôi. Hắn ra khỏi phòng nhưng vẫn không
quên ngoái đầu nhìn lại chiếc giường lớn, nơi A Lệ đang ngoan ngoãn nằm
ngủ.
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, A Lệ lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.