Một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện. Là một cô gái. Không
ngờ trong phạm vi thế lực của đám thú binh đáng sợ kia lại xuất hiện một
cô gái chặn đường bọn họ.
Thiếu tá Quan Duy Lăng ngồi trên chiếc xe thứ hai phất tay ra hiệu,
những chiếc đèn pha công suất lớn lập tức sáng lên. Trong ánh sáng chói
mắt của đèn chân không, bọn họ thấy rõ cô gái đang thong thả bước từng
bước về phía họ.
Đó rõ ràng là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, óng mượt như tơ, trên
người khoác bộ quần áo màu đen vừa vặn, gọn gàng, càng làm tôn lên nước
da trắng mịn như ngọc, đôi chân dài thon nhỏ mềm mại. Khuôn mặt cô hơi
tròn, đầy đặn mà không béo, ngũ quan hết sức thanh tú, vừa nhìn đã thấy
động lòng, trong nét dịu dàng đáng yêu lại mang theo chút hương thầm hấp
dẫn.
Điểm tương phản duy nhất chính là khẩu súng tự động khổng lồ mà cô
đang vác trên vai.
Cô gái dừng bước, cách chiếc xe đầu tiên khoảng mười mét, đảo mắt lướt
qua đám binh lính một lượt rồi mới cao giọng hỏi: “Này, ai trong số các
ngươi là thủ lĩnh?” Ngữ điệu của cô chậm rãi mà đầy vẻ tự tin.
Một tên lính lớn tiếng hỏi: “Cô là ai?”
Cô trừng mắt lườm hắn. “Tôi là lính đánh thuê, đến gia nhập đội quân
của các người. Sao, không hoan nghênh à?”
Đám binh lính đã từng gặp, cũng từng chiến đấu cùng khá nhiều lính
đánh thuê, nhưng rất hiểm khi nhìn thấy lính đánh thuê là phụ nữ, còn là
một thiếu nữ trẻ đẹp, đáng yêu như thế này thì chưa thấy bao giờ. Có điều,