Virus trong gene của người cận tinh, trải qua trăm năm, rốt cuộc cũng
mất tác dụng rồi sao? Sự thật này không thể giấu lâu hơn được nữa, một khi
thời cơ chín muồi, anh ta phải lập tức phát động binh biến.
Nhất định phải quyết một trận tử chiến với người ngoài hành tinh, những
kẻ đã mang đến sự biến động và suy thoái cho loài người.
Ngày hôm sau.
Những gã zombie dữ tợn với cặp mắt màu xanh lục, làn da xám tráng
đầy hoa văn lẳng lặng di chuyển trên đường. Nơi này vẫn là vương quốc
của zombie, mảnh đất nô dịch của người ngoài hành tinh, trải qua một trăm
năm dường như vẫn không thay đổi.
Thẩm Mặc Sơ dẫn theo vài tâm phúc, đứng trước cổng Bộ Tư lệnh,
nghênh đón Huggins ngồi chiến xa quang điện tới.
Chiếc chiến xa màu xanh lục được làm từ một loại vật liệu quý hiếm của
một hành tinh gần mặt trời vững vàng đỗ giữa không trung. Hai gã thanh
niên tóc xanh nhảy xuống xe, phía sau bọn họ, Huggins sải chân bước
xuống.
“Thẩm khanh.” Đôi mắt đen láy của Huggins nheo lại. “Mới nửa tháng
không gặp mà ngươi đã to gan lớn mật đến vậy rồi.”
Thẩm Mặc Sơ trầm mặc quỳ một chân xuống. “Chủ nhân, tôi không hiểu
ý ngài.”
“Không hiểu ư?” Huggins nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Mặc Sơ rồi
đột nhiên rút khẩu súng giắt bên hông ra, nhắm ngay giữa trán anh ta. “Tại
sao đám zombie của ngươi lại tấn công quý tộc?”