Trước khi viên đạn găm vào trán, với thân thủ của Thẩm Mặc Sơ, anh ta
hoàn toàn có đủ thời gian để phòng ngự hoặc công kích. Nhưng đúng
khoảnh khắc đó, có muôn vàn khả năng hiện lên trong đầu anh ta, cuối cùng
anh ta quyết định không nhúc nhích.
Cảm giác bị trúng đạn này hết sức kì quái. Không có ánh lửa, không có
đau đớn, cũng chẳng chết, chỉ có cảm giác nhoi nhói như kim châm vào
giữa trán. Như thể có một con mãng xà nhỏ trong nháy mắt đã bò khắp
mạch máu, xương cốt trong cơ thể, sau đó biến mất không còn dấu vết.
Thẩm Mặc Sơ kìm nén nhịp đập điên loạn của trái tim, ổn định sắc mặt
rồi ngẩng đầu lên, thấy Huggins cười cười vẻ hài hước. “Thẩm khanh, chỉ là
sự trừng phạt nhỏ thôi mà… Ta cũng không nỡ giết người có tài như ngươi
đâu.”
“Tạ ơn chủ nhân!” Lòng bàn tay Thẩm Mặc Sơ vã đầy mồ hôi lạnh.
Huggins là chuyên gia về sinh hóa virus, virus zombie lan tràn lục địa cách
đây một trăm năm cũng đều nhờ công lao của hắn. Tuy vừa rồi không phải
là đạn thật nhưng rốt cuộc hắn đã truyền thứ gì vào cơ thể anh ta?
“Dẫn ta đi dạo một vòng nào.” Huggins không giải thích gì thêm, khẽ ra
lệnh.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Thẩm Mặc Sơ khom lưng mời hắn đi trước, sau
đó nhìn thấy vẻ mặt tức giận xen lẫn lo lắng của đám người Lưu Phi, anh ta
khẽ lắc đầu với bọn họ.
Sau khi dạo quanh một vòng Bộ Tư lệnh, Huggins dường như chẳng tìm
được thứ gì thú vị, bèn mang theo thuộc hạ chuẩn bị lên xe quay về thành
cổ. Trước khi bước lên chiếc xe điện quang, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một
chút rồi quay sang Thẩm Mặc Sơ, nở nụ cười ý vị.