Buổi tối hôm nay, trong lúc tham dự yến tiệc với các tướng lĩnh, nhìn
những con thú cái xinh đẹp lả lơi, Đồ Lôi lại cảm thấy mất hứng, chỉ nhớ
đến A Lệ. Vì thế, hắn không mang theo cận vệ, cả người nồng nặc mùi
rượu, đi về phòng.
Đã hơn mười hai giờ đêm, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn leo lét
sáng, làm cho những vật trang trí hoa lệ trong phòng cũng nhuốm một màu
u tĩnh. Vừa bước vào, Đồ Lôi đã nhìn thấy chàng thiếu niên mở đôi mắt to
tròn mơ màng, từ trên giường ngồi dậy.
“Thống lĩnh, ngài đã về…”
Giọng nói của cậu tràn ngập vẻ lười biếng, tựa như một con rắn nhỏ mềm
mại quấn lấy Đồ Lôi.
Đồ Lôi hài lòng thở một hơi, nằm lên giường, ghé sát vào tai thiếu niên,
thì thầm: “Chờ đánh bại đế đô, ta sẽ đưa ngươi vào phủ Cố Nguyên soái,
nơi đỉnh núi nhìn ra phía chân trời…”
Trong lúc phấn khích, tình mê ý loạn, Đồ Lôi đột nhiên có cảm giác hôm
nay tên thú cưng nhỏ bé này tỏ ra ngoan ngoãn, lả lơi hơn mọi ngày. Cậu
cũng cảm thấy vui vẻ vì thắng lợi của hắn sao? Trước khi thiếp đi, trong đầu
hắn chợt hiện lên một ý niệm… Chẳng lẽ thú cưng mà hắn bắt nhốt bên
cạnh bao năm nay chính là một thiên sứ?
Trong lúc Đồ Lôi đang đắm chìm trong tửu sắc, Minh Hoằng đứng trên
mỏm đá nham thạch cao chót vót, chắp tay nhìn cảnh thủy triều cuộn trào
mãnh liệt trong màn đêm đen như mực, lặng lẽ tới thất thần.
Minh Huy ngồi trên một tảng đá lởm chởm, đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Tướng quân, liệu A Lệ có chết không?”