Minh Hoằng lắc đầu. “Không đâu, cậu ta là tình nhân của Đồ Lôi mà.”
Minh Huy chống tay lên cằm, lẩm bẩm: “Tình nhân…”
Sau đó, hai người lại tiếp tục trầm mặc.
©STENT:
Gió biển xen lẫn hơi thở tanh nồng thổi qua người Minh Hoằng. Bộ quân
phục màu xanh sạch sẽ, gương mặt trắng trẻo anh tuấn vẫn ôn hòa như
nước, nhưng so với mấy tháng trước, tâm trạng có phần khổ sở hơn.
Thế giới dưới lòng đất vẫn yên ắng, ngăn nắp và bận rộn như cũ. Các nhà
xưởng vẫn vận hành không ngơi nghỉ, người máy mới không ngừng được
sản sinh, mở to đôi mắt đỏ ngầu…
Nhưng vẫn có chút khác thường, Minh Hoằng tự nhủ.
Điều khác thường đầu tiên chính là khả năng chiến đấu mà hắn vẫn luôn
tự hào. Ôm tâm lí đi săn của kẻ chinh phục, hắn chỉ mang theo một ít binh
lực, đuổi theo Hứa Mộ Triều lên tới mặt đất. Thế nhưng vua zombie lại bất
ngờ nhúng tay vào vụ này, mấy trăm cao thủ zombie không ngừng đuổi giết
khiến Tướng quân người máy kiêu ngạo gặp phải thất bại thảm hại nhất từ
trước đến nay.
Mặc dù chỉ tổn thất năm mươi binh sĩ nhưng hắn lại bị trọng thương.
Từng tấc da, từng bộ phận trên cơ thể hắn đều được chế tạo bằng nguyên
liệu năng lượng cao hiếm có nhất trên đại lục, chi phí sửa chữa cho hắn còn
cao hơn chi phí sản xuất cả trăm người máy.