Hiện giờ, mọi sự quan tâm của con người đều dồn hết vào cuộc chiến với
thú tộc. Thất bại này tuy không ảnh hưởng tới lòng tin của mọi người dành
cho Cố Nguyên soái nhưng cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hơi bất ngờ.
Thậm chí còn có nhân sĩ nổi tiếng công khai hô hào muốn Cố Nguyên soái
phải tự mình chỉ huy trận chiến này, dạy cho bọn thú tộc độc ác một bài học
nhớ đời.
Nhưng bản thân Cố Nguyên soái khi nhận được tin chiến bại từ tiền
tuyến chuyển về thì phản ứng đầu tiên chỉ là lẳng lặng lắc đầu rồi bật cười.
Lúc đó, đội ngũ tinh anh trong ban chỉ huy tác chiến nhìn thấy dáng vẻ
tươi cười của vị nguyên soái trẻ tuổi ấy thì tỏ vẻ không hiểu, quay sang nhìn
nhau. Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố Nguyên soái chỉ giữ hai người Quan
Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng ở lại.
Quan Duy Lăng nói thẳng vào vấn đề: “Nguyên soái, tôi cho rằng Hứa
Mộ Triều sẽ không hèn hạ đến vậy đâu. Nếu không, A Lệ chẳng coi trọng
cô ta như thế.”
Tạ Mẫn Hồng cười khì khì. “Đàn bà ấy à…”
Cố Nguyên soái không thay đổi thái độ, nói: “Cô ta dám cả gan làm vậy
thì cũng có dũng khí đó chứ.”
Quan Duy Lăng sửng sốt.
“Nếu như cô ta còn có chiêu thức khác để tiếp tục chống chọi với đội
quân của chúng ta, vậy thì còn có thể khiến tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt
khác. Bằng không…” Nguyên soái thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh
băng. “Tôi chỉ có thể nói, đó là một ả đàn bà ngu xuẩn đến cực độ.”