bán thú, giữ chặt cô trong chiếc lồng giam khiến cô không thể nhúc nhích,
không thể khôi phục lại hình người, vết thương cũng chẳng thể nào khép
miệng. Chỗ sợi xích xuyên qua còn lờ mờ thấy được những đoạn xương
trắng cùng máu thịt đỏ lòm.
Minh Long biết, đối với động vật, chắc hẳn cảm giác này rất đau đớn,
nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới đảm bảo cô không
thể trốn thoát. Vậy mà nhiệm vụ hắn phải đảm nhiệm vẫn không nhẹ nhàng
chút nào
Thân là người máy những đời đầu, hắn vinh hạnh đươc liệt vào dòng họ
“Minh” cao quý, lại được Tướng quân xem trọng. Lần này, Tướng quân
phái hắn giám sát Đồ Lôi, đồng thời tìm kiếm Hứa Mộ Triều, tính ra hắn
cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Khi hắn đưa Hứa Mộ Triều đang hôn mê bất tỉnh vào trong lồng giam,
liên lạc với Tướng quân thông qua màn hình không gian ba chiều, hắn lại
thấy hai chân mày của Tướng quân nhăn lại.
“Ai cho phép ngươi dùng hình với cô ấy?” Giọng nói của Minh Tướng
quân hết sức lạnh lùng, thậm chí ánh mắt cũng ánh lên vẻ tức giận.
Minh Long cảm thấy khó hiểu. “Tướng quân, năng lực chiến đấu của cô
ta hết sức mạnh mẽ, thuộc hạ không thể địch nổi. Đây là cách an toàn nhất
để đưa cô ta lên đảo thuận lợi.”
Minh Tướng quân im lặng trong chốc lát rồi tựa hồ cũng đồng tình với ý
kiến của hắn. Sau đó, ánh mắt Tướng quân dừng lại trên người cô thật lâu,
rồi mới nói: “Không được để cô ấy bị thương. Chỉ có ta mới có quyền làm
như vậy.”