Minh Long hoàn toàn không biết, lúc đó cô gái bán thú này chỉ giả vờ
hôn mê nên mọi chỉ thị của Minh Tướng quân đều lọt vào tai cô. Vì thế sau
khi tỉnh dậy, cô không im lặng như trước nữa mà trở nên rất phiền phức, thí
dụ như kêu đau bụng, đói bụng, đầu choáng mắt hoa, đôi cánh đau nhức…
Minh Tướng quân từng dặn dò, Hứa Mộ Triều là một bán thú hết sức giảo
hoạt, Minh Long cũng biết cô đang cố ý kéo dài thời gian nhưng hắn chẳng
biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng các yêu cầu của cô.
Thế nên mãi đến hôm nay, bọn họ mới tới được bờ biển phía tây. Nhưng
quãng đường này cũng không thuận lợi chút nào. Những thuộc hạ trung
thành của cô – các tướng sĩ của Đại đội 5 – chẳng biết nhận được tin tức từ
đâu, người trước ngã xuống thì người sau vùng lên, quyết tìm mọi cách để
cứu cô ra.
Nhưng suy cho cùng thì bọn họ chỉ là những tên lính mất chỉ huy, Minh
Tướng quân lại phái tới năm mươi người máy tinh nhuệ hộ tống nên Minh
Long dễ dàng đẩy lùi được bọn họ, đồng thời lựa chọn những con đường bí
mật nhất mới có thể thuận lợi đến được nơi này.
Hôm nay là lần đối đầu cuối cùng.
©STENT
Đây là đoạn đường bắt buộc phải đi qua, e là đám thú binh chưa từng bỏ
ý định cướp người kia sẽ lại đến quấy rầy.
Đúng lúc đó, cô gái trong lồng sắt đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của cô
không đỏ ngầu như của người máy mà xanh thẫm như màu nước biển, lấp
lánh như có muôn vàn ánh hào quang.
Có lẽ là vì đôi cánh dấy lên cơn đau nhức nên cô vô thức nhíu mày một
cái, nhìn Minh Long, hỏi: “Đến bờ biển rồi hả?”