Minh Long gật đầu. “Đúng vậy, Phó thống lĩnh Hứa.”
Vành tai Hứa Mộ Triều khẽ động đậy, cô đột nhiên nở nụ cười bí hiểm.
Nụ cười này khiến Minh Long sinh lòng cảnh giác, tuy còn chưa nghe
bất cứ âm thanh lạ nào nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhảy xuống khỏi xe.
Những người khác nhau, tiếng bước chân cũng khác nhau, không cùng
một chủng tộc thì tiếng bước chân cũng sẽ khác.
Tiếng bước chân của loài người nhẹ nhàng, đều đặn; tiếng bước chân của
thú tộc thì nặng nề, nhanh nhẹn; tiếng bước chân của zombie lại uyển
chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện như loài mà quỷ.
Cho nên khi Minh Long đứng trước chiến xa, nghe được tiếng bước chân
khác nhau từ mọi hướng truyền đến thì không thể tin vào tai mình nữa. Ba
chủng tộc cùng lúc xuất hiện ư? Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra.
Hứa Mộ Triều nghe thấy âm thanh này còn trước cả Minh Long. Zombie
đương nhiên là tới cứu cô, còn loài người và thú tộc thì cô không dám chắc.
Nhưng từ những tiếng bước chân dày đặc này mà đoán thì chắc hẳn đám
người máy này không thể địch nổi rồi.
Cô nên vui mừng hay lo sợ đây?
Trên mặt biển, ánh chiều tà đỏ ối như máu, chim chóc hoảng sợ kêu vang
trời.
Phía đông, trên một triền núi cách đó chừng hơn trăm mét là binh đoàn
người thú mặc quân phục màu đen, với quân số đông đảo nhất. Một sĩ quan
người thú trung niên trầm mặc đứng thẳng, vẻ mặt kiên nghị, thân hình
cường tráng. Phía sau hắn là đội thú binh đang cầm súng nhắm thẳng vào