cũng không sắp đặt bất cứ cảnh vệ nào, ngoài cửa thư phòng chỉ có duy
nhất một sĩ quan hầu hạ trà nước. Nhưng Cố Triệt hoàn toàn không biết,
trước đó, Tạ Mẫn Hồng đã ra hiệu cho viên sĩ quan đó tránh mặt đi để Hứa
Mộ Triều tự do đi vào.
Hứa Mộ Triều nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Cố Triệt, khẽ cười, nói: “Nhìn
cậu lúc này rất có khí chất của một quân nhân.” Rồi cô lấy trong túi ra một
phong thư. “Giúp tôi đưa cái này cho Đại Võ nhé. Cậu có thể xem nó nhưng
đừng để rơi vào tay người khác. Chỉ có nhờ cậu, tôi mới yên tâm được.”
Anh chỉ nhíu mày nhìn cô mà không nhận thư.
Hứa Mộ Triều hơi sững sờ. Cô cảm nhận được rõ ràng khí chất của
người đàn ông trước mặt có vẻ gì đó rất khác với A Lệ.
Lạnh lùng hơn, trầm mặc hơn, cũng xa cách hơn.
Nhưng sao trên đời này lại có hai người đàn ông giống nhau y như đúc
thế được! Quan Duy Lăng là anh trai của cậu mà dáng vẻ cũng chỉ giống
cậu một chút thôi.
Đây là lần thứ hai cô gặp A Lệ sau khi tỉnh lại. Nhưng trong cả hai lần
gặp này, cậu không hề đề cập tới những chuyện xảy ra khi bị Đồ Lôi bắt
giữ. Chắc hẳn là cậu không muốn nhắc tới những chuyện đó. Còn sống là
tốt rồi, việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Cô từ tốn nói: “Cậu hãy nhớ thật kỹ, trong lòng tôi, cậu lúc nào cũng là
một người em trai thân thiết. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Cố Triệt im lặng trong chốc lát rồi đưa tay nhận lấy phong thư.