Hứa Mộ Triều quét mắt nhìn quanh thư phòng một lượt, diện tích
khônglớn lắm nhưng trang trí rất tinh tế, không gian thoải mái. Cô gật đầu,
nở nụ cười. “Cậu đã quen với công việc mà Cố Triệt sắp xếp cho cậu chưa?
Có áp lực lắm không?”
Cố Triệt nghe thấy vậy liền khẽ mỉm cười.
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
Đã rất nhiều lần nhìn thấy A Lệ cười, lần nào cũng khiến cô thầm than vì
nụ cười ấy quá chói loá, động lòng người. Thế nhưng nhìn cậu lúc này, tuy
vẫn là gương mặt cũ nhưng khuôn miệng cười còn toả sáng hơn cả trước kia
khiến người ta không thể không rung động, thậm chí còn khiến cô không
dám nhìn thẳng vào cậu.
“Cô nói xem... Minh Hoằng sẽ tấn công chủng tộc nào đầu tiên?” Cố
Triệt đặt lá thư của cô xuống mặt bàn, ra vẻ vô tình hỏi.
Hứa Mộ Triều thở dài. “Gã Minh Hoằng này rất tôn thờ nguyên lí máy
móc tối thượng. Loài người là chủng tộc có trí tuệ cao cấp nhất đại lục, dựa
vào tính cách của hắn ta, chủng tộc đầu tiên hắn muốn nhắm tới chính là
loài người. Thế nhưng...” Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. “Tuy rằng Cố
Triệt lấy tôi ra làm vật thí nghiệm với thái độ hết sức lạnh lùng nhưng xem
ra anh ta cầm quân cũng không đến nỗi tệ lắm, tôi thấy thực lực của quân
đội loài người cũng không thua kém người máy đâu. Chỉ có điều dù gì
người máy cũng không giống với những chủng tộc khác, để thích ứng được
với lối chiến đấu của bọn chúng, tôi nghĩ có lẽ phải trả một cái giá khá cao.”
Sắc mặt Cố Triệt tối sầm lại, anh nhìn cô chằm chằm. “... Rất có lí.”
Sau khi nhờ đưa thư, Hứa Mộ Triều an ủi “A Lệ” vài câu rồi đi. Trong
thư phòng chỉ còn lại một mình Cố Nguyên soái, cầm lá thư mỏng dính,