Nghe cậu nói quân đội loài người đối xử bình đẳng với binh lính thú tộc
như vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng hãy luôn nhớ một điều rằng, cho dù cùng
là con người thì cũng có sự phân biệt màu da chủng tộc, bọn họ từng phải
mất hàng trăm năm đấu tranh mới có thể thu hẹp được khoảng cách này,
bởi vậy, nếu có gì khổ cực, các cậu cũng đừng nên kích động, việc giành
được quyền bình đẳng hoàn toàn cần phải có thời gian, sự cố gắng và nhẫn
nại. Nếu có bị loài người khinh thường thì phải cố lí trí một chút, hảo hán
không chấp những thua thiệt trước mắt. Nhưng cũng đừng để cho người ta
mặc sức đè đầu cưỡi cổ mình.
Tôi ở đây rất thoải mái. Cậu nói đùa gì thế? Đội trưởng tôi đây lợi hại
như vậy, còn là một bán thú cao cấp, Cố Nguyên soái làm sao có thể mang
tôi ra làm thí nghiệm được chứ? Từ ăn mặc cho đến đồ dùng cá nhân đều
theo tiêu chuẩn hạng nhất, hôm nay, Cố Nguyên soái còn mời tôi tham dự
bữa tiệc của giới thượng lưu loài người nữa. Tương lai, đội trưởng của cậu
sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh, các cậu đừng mất công lo lắng nữa,
cũng đừng nhắc lại chuyện hoang đường như đến đế đô để cứu tôi nữa! Đồ
ngốc, cậu biết đường đến đế đô sao?
Đúng rồi, nếu như thật sự có người bắt nạt các cậu, nhớ tới tìm Mộ Đạt.
Anh ta nhất định sẽ biết cách giải quyết ổn thoả, còn nếu khó khăn quá thì
cứ tìm tôi nhé.
Được rồi, tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Bảo mọi
người ngoan ngoãn làm việc cho tốt, làm rạng danh thú tộc, giữ thể diện
trước mặt loài người, để không làm mất mặt tôi!
Hứa Mộ Triều
Nội dung bức thư không có chút buồn bã đau khổ nào, cũng không đề
cập tới chuyện bị thí nghiệm, giọng văn hết sức vui vẻ, phấn khởi như thể
cô đang đi nghỉ ở đế đô... Còn khuyên thú binh tạm thời nhẫn nại chịu đựng