gương mặt trang điểm nhẹ, sáng trong như ngọc, vô cùng lay động lòng
người. Đôi khuyên tai màu ngọc bích tô điểm cho vành tai trắng như tuyết;
dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo, khiến cần cổ mảnh khảnh của
cô càng thêm quyến rũ. Vẻ tươi mát mà không hề đơn điệu, trong nét hồn
nhiên lại lộ ra vài phần cao quý.
Cô đứng trước cửa xe, đôi mắt đen láy trong suốt như nước hồ thu. Trong
ánh mắt có chút căng thẳng rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Trên
người cô toát lên vẻ hào sảng của nam nhi nhưng vẫn không mất đi vẻ hoạt
bát, dịu dàng vốn có của thiếu nữ.
Không hẳn là tuyệt thế giai nhân nhưng cũng đủ để mọi người phải dõi
mắt nhìn theo. Cả đám người bàn tán xôn xao, ai cũng suy đoán xem đây là
con cái nhà ai, vì sao chưa từng nghe đến tên. Chẳng lẽ cũng là người của
nhà họ Cố?
Tạ Mẫn Hồng khẽ huých khuỷu tay vào người của Quan Duy Lăng lúc
này đang ngây như phỗng rồi đi thẳng lên phía trước. Cố Linh tươi cười
rạng rỡ, khoác lấy cánh tay anh ta.
Quan Duy Lăng lúc này mới định thần lại được, nhờ có bóng đêm che
giấu nên khuôn mặt màu lúa mạch thoáng ửng hồng của anh ta không bị ai
phát giác. Anh ta tiến lên trước, lặng lẽ đưa tay về phía cô.
Bộ váy này thật sự rất hợp với cô. Dưới ánh trăng, cánh tay của cô càng
thêm mảnh khảnh, trắng nõn đến tuyệt trần. Nhìn cánh tay trái mang găng
trắng của cô khoác vào khuỷu tay mình, Quan Duy Lăng hơn ngẩng ra.
Hứa Mộ Triều đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay, cô nhất định phải thay mặt
thú tộc đánh bại những thành kiến của xã hội thượng lưu này. Vì thế, cô đã
chuẩn bị tinh thần và mọi thứ sao cho hoàn mĩ nhất. Lúc này, đi bên cạnh
còn là Quan Duy Lăng đàng hoàng đứng đắn, càng khiến niềm tin của cô