tăng lên gấp bội. Cô cười, nói: “Thiếu tá Quan, tối nay... phải nhờ anh chiếu
cố rồi.”
Không ngờ Quan Duy Lăng lại quay sang nhìn cô, không cười đùa mà lại
trịnh trọng gật đầu. Anh ta quả nhiên là người tốt, Hứa Mộ Triều thầm nghĩ.
“Hứa tiểu thư là người của thú tộc sao?” Cục trưởng Cục Tài chính kinh
ngạc há hốc miệng, Tiết công tử – con thứ của ngài hiệu trưởng trường Đại
học Đế Đô – đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hứa Mộ Triều mỉm cười, gật đầu.
Cố Linh ở bên nói xen vào: “Ở thú tộc, Hứa tiểu thư đây là một sĩ quan
cấp cao, rất được Cố Nguyên soái coi trọng đấy.”
Vị Cục trưởng kia nhanh chóng che giấu vẻ lúng túng, miễn cưỡng khôi
phục nụ cười, nói: “Đúng là một cô gái xinh đẹp, xem ra tôi phải thay đổi
cách nhìn về thú tộc rồi.”
Từ lúc Hứa Mộ Triều mới bước vào, cậu hai nhà họ Tiết đã có chút say
mê cô, lúc này nghe nói cô là người thú thì càng thêm hưng phấn, hiếu kì.
Anh ta thầm nghĩ, nếu dẫn được cô đến giới thiệu với đám bạn của mình thì
nở mày nở mặt phải biết, thế là không chút e dè, nhìn cô chằm chằm, nói:
“Rất vinh hạnh được quen biết cô! Hôm này rảnh rỗi, tôi muốn giới thiệu cô
với mấy người bạn của tôi.”
Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng có chút phản cảm với
loại công tử nhà giàu ăn chơi trác táng này.
Sau tiết mục khiêu vũ mở màn với Quan Duy Lăng, Hứa Mộ Triều đã
thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Cố Linh dẫn cô đi giới thiệu với hết
nhóm chính khách này đến nhóm quan lại khác. Có người tỏ vẻ thân thiện,