Đột nhiên, phía sau trạm gác, giữa rừng rậm chợt hiện lên những tia sáng
màu đỏ nhấp nháy. Quân đội loài người không hề hay biết đó là những đôi
mắt hồng ngoại của người máy, có năng lực xuyên qua bóng đêm, thấu mọi
chướng ngại vật để nhìn rõ tướng mạo người ngồi trên xe.
“Ai đó?” Một binh sĩ loài người nhạy bén phát hiện ra, quát lên. Cùng
lúc đó, một nhóm binh lính đã qua huấn luyện lập tức vây quanh xe của
Nguyên soái để bảo vệ.
“Xác nhận mục tiêu đang ở trên xe!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hơn mười bóng người mạnh mẽ, nhanh nhẹn như báo săn đột nhiên xuất
hiện trong rừng cây, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy dễ
dàng lướt qua đám lính canh, tấn công chiếc xe hơi sang trọng.
Nhóm vệ binh vô cùng sợ hãi, vội vàng giơ súng lên bắn. Thế nhưng với
tốc độ phản ứng đó thì chỉ làm một gã người máy trúng đạn ngã xuống đất
mà thôi. Đám người máy còn lại trong nháy mắt đã bao vây chiếc xe.
Nòng súng trong tay đám người máy chĩa thẳng vào xe khiến nhóm vệ
binh không dám hành động liều lĩnh. Hai hộ vệ trong xe giơ súng lên bắn.
Ba gã người máy bị trúng đạn ngã xuống, nhưng hai hộ vệ đó cũng lập tức
bị những tên người máy khác lôi ra khỏi xe, quăng mạnh xuống đất.
Trong xe còn sót lại một người với vóc dáng gầy gò. Người đó chậm rãi
ngẩng đầu lên. Gã người máy cầm đầu khom lưng, nhìn chằm chằm vào
người đó rồi cất súng đi, cánh tay dài bằng thép đột nhiên vươn ra.
Đúng lúc này, một tiếng hú dài chợt vang vọng cả chân núi. Tiếng gầm
mãnh liệt truyền tới khiến cả quân lính loài người lẫn đám người máy kia
đều bất động. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi cánh đỏ tươi như máu
lướt nhanh như điện xẹt. Thân ảnh đó lao về phía cánh tay của tên người
máy đang vươn vào trong xe với tốc độ nhanh đến chóng mặt.