“Pằng! Pằng!” Mấy tiếng súng vang lên, tên người máy cầm đầu bị trúng
đạn, lùi lại mấy bước, ngước đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn cô gái bán thú
toàn thân đẫm máu, một tay cầm súng, thở hổn hển, đứng chặn trước cửa
chiếc xe hơi.
“Hứa Mộ Triều?” Gã người máy cầm đầu nhìn cô, phất tay ra hiệu với
đám thuộc hạ. “Xông lên!”
Cùng lúc đó, hai chiếc xe hơi khác nhanh như chớp chạy tới, không chút
kiêng nể phóng thẳng vào phòng tuyến của quân lính loài người. Một lát
sau, đội ngũ phòng vệ loài người trang bị vũ khí hạng nặng bị đánh cho tan
tác, mà hai chiếc xe kia cũng hư hỏng nặng.
Minh Huy vội vàng nhảy xuống xe, lớn tiếng hạ lệnh: “Bắt sống bọn
chúng!”
Quân lính loài người điên cuồng gào thét, vây quanh đám người máy vừa
xâm nhập. Thế nhưng cho dù là những thành phần tinh anh của quân đội
cũng không thể ngăn cản nổi đám cao thủ đứng đầu đội quân người máy
này. Chỉ trong nháy mắt, máu thịt văng tứ tung.
Bọn chúng đuổi theo tới tận đây sao? Hứa Mộ Triều một tay cầm súng,
tay kia đầm đìa máu tươi, đã không còn ra hình thù gì nữa, tựa lưng vào cửa
sổ xe.
“A Lệ! Nhanh gọi viện binh tới!” Cô quát to, căn bản không có thời gian
để nhìn xem người bên trong xe có ổn hay không. Dù đã đuối sức nhưng cô
lại nhảy vọt lên, lao về phía đám người máy.
Từ trại ngựa bay đến đây, Hứa Mộ Triều đã phải dùng đến chút sức lực
cuối cùng. Giới hạn sức chiến đấu của bán thú có thể đến đâu, cô thực sự