Minh Huy tươi cười, nhìn người máy vây kín thân hình gầy gò trong xe.
Nhóm vệ binh loài người khiếp sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, cũng
không thể nói được tiếng nào.
Từ lúc vị Nguyên soái trẻ tuổi này chấp chính đến nay, chưa từng có bất
cứ kẻ nào dám mạo phạm đến dinh thự của ngài. Hôm nay, bọn người máy
đánh lén khiến hàng trăm binh lính tinh nhuệ của loài người phải bỏ mạng.
Đây là con số thương vong chưa bao giờ có trong đội cảnh vệ của phủ
nguyên soái.
Thế nhưng người máy không thể ngờ tới, chúng sẽ phải trả một cái giá
đắt gấp bội cho những con số này.
Trong một cuộc tàn sát vô cùng đẫm máu và kinh khủng.
Xác tám tên người máy đổ rạp quanh chiếc xe. Những mảnh thân thể
bằng kim loại dường như không thể chịu đựng nổi sự va chạm mạnh, văng
ra xa vài mét. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ.
Sau khi ngã xuống đất, bọn chúng không rên nổi một tiếng, lớp da nguỵ
trang loài người nổ tung thành từng khối kim loại, chia năm xẻ bảy, chết
không toàn thây. Mà giữa đám bụi kim loại, dưới ánh hoàng hôn âm u, chỉ
có một người mặc quân phục màu xanh lam nhẹ nhàng tháo găng tay trắng
như tuyết ra, chậm rãi đi tới chỗ đám người này.
“A Lệ! Sao anh có thể...” Người đầu tiên lên tiếng là Minh Huy, cô ta
cũng không nhận ra quân hàm Nguyên soái trên cầu vai của anh, sự nghi
hoặc và khiếp sợ khiến cô ta đứng đờ ra tại chỗ. Không ai có thể tay không
giết chết được tám tên người máy cấp cao này, cho dù là Minh Hoằng. A Lệ
sao có thể làm được chứ?