những lời dư thừa, mà đi ngay vào chủ đề chính: “Hứa Mộ Triều, hãy gia
nhập bộ tham mưu của chúng tôi.”
Hứa Mộ Triều xoay người, khoanh tay, con ngươi đen láy nhìn chằm
chằm vào Quan Duy Lăng. Vậy mà Thiếu tá Quan tính tình vốn hướng nội
cũng không hề trốn tránh, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt còn chăm chú hơn.
Trong thời buổi chiến loạn này, thứ khiến Quan Duy Lăng quan tâm nhất
chính là làm cách nào để chiến thắng, ngoài ra tất cả đều không quan trọng.
Thấy cô không lên tiếng, mà cũng không từ chối, Quan Duy Lăng
nghiêm túc nói: “Chiến sự đang rất căng thẳng, vết thương của cô đã lành
rồi thì đi báo cáo đi.”
Chiến sự lần này cũng khiến Hứa Mộ Triều lo lắng, nhưng cô không thể
đáp ứng yêu cầu này, chỉ đành buông tiếng thở dài, nói: “Thiếu tá, quốc gia
hưng vong, thất phu hữu trách
[1]
… Mặc dù tôi từng tuyên thệ sẽ thuần phục
Nguyên soái, thế nhưng lúc này mà bảo tôi làm việc cho anh ta thì thực sự
là có hơi khó xử.”
[1] Có nghĩa là lúc nhà nước hưng thịnh hay suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm.
Quan Duy Lăng nhìn nụ cười gượng gạo của cô, trong lòng bỗng dấy lên
cảm giác chua xót. “A Lệ chết rồi, chúng tôi đều rất đau buồn. Cô là người
luôn biết suy xét toàn cục...”
“Nguyên soái mà đau buồn ư?” Hứa Mộ Triều khẽ cười khẩy. “Đúng là
nhìn không ra đó.”
Thực ra tâm trạng của Hứa Mộ Triều không hẳn là khó xử mà là vô cùng
tức giận. Cái chết của A Lệ đã được chứng thực, điều đó khiến cô đau buồn
suốt mấy ngày nay. Còn cái người mà cô tưởng nhầm là A Lệ kia lại chính
là Cố Nguyên soái, thiếu niên dịu dàng, mềm yếu, cần cô bảo vệ lại bỗng